Insane

Tôi ngồi đối diện với
ông giám đốc tương lai
của mình , ông đang cúi
xuống xấp hồ sơ của
tôi , đọc tỉ mtỉ.
Nhỏ Nguyệt có bảo
với tôi rằng ông giám
đốc này rất có tài ,
nghiêm khắc nhưng đối
xử rất tình lý........ Nghĩa
là tôi sẽ làm việc với
một vị giám đốc không
có gì đáng phiền hà cả.
Tôi lặng lẽ quan sát
ông , đó là một ông già
gầy gầy hơi khắc khổ
nhưng rất dễ mến . Tôi
lập tức có cảm tình với
ông , trước hết là vì ông
gầy , tối rất dị ứng với
các ngài giám đốc bụng
to và khuôn mặt tròn
như...... ờ , như chiếc
bánh cam mà lúc nhỏ
mẹ thường mua cho tôi.
Các ngài giám đốc như
thế rõ làw thích bia
rượu nhậu nhẹt , mà
không có năng lực thì
hay lãnh đạo tầm bậy,
làm việc với các bậc ấy
thì bực lắm. Tôi đã
nghe các anh chị khoá
trước than vãn nhiều
rồi.
Ơn trời cho tôi làm
việc với vị giám đốc
đáng kính này.
Nhìn ông ấy , tôi nhớ
thầy hướng dẫn thực
tập của mình , sao họ
giống nhau thế nhỉ.
Ông giám đốc vẫn
ngồi nghiền ngẫm hồ sơ
của tôi rồi bất thần
ngẩng đầu lên , tôi chưa
kịp thu lại tia nhìn tò mò
của mình , cứ mở to
mắt ngó ông chờ đợi.
− Nãy giờ cô quan sát
tôi xong chưa?
Tôi ngớ ra , im như
thóc. Ông giám đốc lập
lại:
− Cô thấy tôi thế
nào?
− Ơ... dạ , bác giống
thầy con lắm , thầy
hướng dẫn thực tập ấy.
− Giống như thế nào?
− Giống nhiều nhất là
khuôn mặt , nhưng thầy
con thì hiền hơn.
− Còn tôi thì dữ à?
− Dạ bác không dữ ,
nhưng bác có vẻ nghiêm
khắc quá , nhỏ bạn con
nói bác khó tính lắm ,
con thấy vậy cũng hay.
− Khó tính mà hay à?
− Hay lắm chứ , vì
những người khó tính
thường có tài , và có tài
mới dám khó tính.
Ông ấy nhướng mắt
nhìn tôi:
− Ai dạy cho cô lý luận
đó vậy?
− Dạ tự con nghĩ ra
đấy.
Ông lại nhíu mày:
− Cô thường nói năng
tự do vậy à? Thường
các cô mới ra trường
đến nhận việc , không ai
thoải mái như cô cả.
Gì mà tự do thoải
mái. Tôi nói năng thế
nào nhỉ? Hình như ông
ấy trách tôi thì phải ,
trong khi tôi thì dành
rất nhiều tình cảm cho
ông ấy: Nghiêm khắc có
gì xấu đâu. Ba ở nhà
cũng nghiêm khắc đó
thôi.
Cảm thấy phật lòng ,
môi tôi cong lên , tôi sụ
mặt ngồi im.
Tôi thấy ông ấy nhìn
tôi , hơi thoáng cười ,
rồi gật gù:
− Hai mươi ba tuổi ,
tốt nghiệp loại giỏi ,
được lắm. Cô có nguyện
vọng vào làm khâu nào?
Tôi ỉu xìu:
− Bác phân vào khâu
nào cũng được.
Ông ấy gõ gõ cây viết
trên mặt bàn , nói ngắn
gọn:
− Cô sẽ vào khâu
KCS , ngày mai cô đến
thực tập , tôi sẽ cho
người hướng dẫn cô.
− Dạ
− Cô còn muốn gì nữa
không?
− Dạ không
Ông đứng lên xếp hồ
sơ lại. Tôi nhìn ông ,
cảm thấy không yên
tâm , tôi dặn:
− Bác nhớ cất cẩn
thận , coi chừng lạc mất
của con.
Ông giám đốc
nhướng mắt nhìn tôi ,
tôi vội giải thích:
− Là lần trước ở sở
thủy sản giữ hồ sơ của
con lâu ơi là lâu , mấy
lần con đến hỏi thì có
một anh bảo lạc mất rồi.
− Rồi sao nữa?
− Dạ con sợ quá , con
khóc năn nỉ anh ấy tìm
giùm , anh ấy mới chịu
đưa.
Ông ấy bật cười:
− Họ ghẹo cô đó ,
nhưng thôi cô yên tâm
đi.
− Dạ thưa bác con về.
Tôi ra đi , gót giày
cao nện lóc cóc trên nền
gạch. Cảm thấy mình
làm ồn quá , tôi nhón
gót đi chậm lại , nhưng
thấy tiếng ồn quỉ quái
kia cứ vang lên giữa bốn
bức tường , tôi quay lại
nhìn ông giám đốc le
lưỡi. Ông ấy nhìn theo
tôi cười bao dung.....
Hôm nay tôi xuống
bến cảng nhận tôm.
Tàu về, mấy ng` thuỷ
thủ ào ào lên bờ, cười
nói ồn ào, đem tôm vào
sân, không khí lao nhao
tấp nập . Tôi đứng giữa
thùng tôm, chăm chú
phân loại.
Chợt một giọng nói
oang oang vang lên:
− Vị tiểu thư nào
đây? Mới vào công ty
hả?
Tôi vẫn không ngước
lên, vẫn cái giọng ấy
nhắc lại:
− Tiểu thư không
thèm trả lời à?
Tôi ngước lên. Đối
diện với tôi là một gã
con trai tướng tá như
cướp biển, khuôn mặt
hắn thật đẹp trai nhưng
có vẻ ngang tàng. Hắn
mặc chiếc quần jean bạc
phếch, chiếc áo khoác
treo lủng lẳng mấy cái
khoá, nhìn rõ mất cảm
tình.
Hắn đứng nghiêng
người, tay thọc vào túi
quần, nghiêng đầu nhìn
tôi, cười cười, xung
quanh cũng có mấy tên
con trai cũng không
khác hắn bao nhiêu, họ
đứng yên ngắm nghía
tôi.
Tôi cau mặt:
− Anh hỏi tôi hả?
− Ừ, hỏi cô, thưa tiểu
thư.
Tôi thấy bất mãn,
bèn trang nghiêm:
− Tôi không phải là
tiểu thư, anh mà nói
năng như vậy là tôi
không thèm nói chuyện
với anh đấy.
Gã con trai nheo mắt:
− Tiểu thư khó quá !
− Còn hơn anh giống
cướp biển.
Đám con trai cười rộ
lên khoái trá. Tôi không
thèm nói chuyện với họ
nữa, lẳng lặng làm việc.
Gã con trai tự nhiên
cầm lấy cuốn sổ trên
tay tôi, đọc lướt qua rồi
ngẩng lên nhìn tôi:
− Sao có năm thùng
loại một vậy?
Hắn hất mặt về mấy
thùng tôm bên phải:
− Cái đó mà cô phân
loại hai à?
− Tất nhiên!
− Sao loại hai, phải loại
một chứ.
− Không hiểu anh nhìn
tôm ra sao mà bảo loại
một, anh không thấy
tôm nhỏ hơn nhiều sao?
Hắn ngang ngược:
− Nhỏ hay lớn tôi
không cần biết.
− Anh đừng có
ngang, không chịu thì
anh cứ đem về mà nấu
canh ăn đi.
Hắn tỉnh bơ:
− Nhiều quá ăn sao
cho hết tiểu thư.
− Không hết thì kệ
anh, không việc gì tôi
phải quan tâm.
− Chị Kim đâu rồi?
− Chị ấy nghỉ rồi, nghỉ
hộ sản.
− Chị Kim mà nhận
tôm về thì mấy cái này
là loại một đó, cô bé khó
quá, sợ chứ gì, mới
thực tập phải không?
− Tôi tập sự hay
không thì việc gì đến
anh?
Hắn yên lặng ngắm
nghía tôi, rồi gật gù:
− Rõ ràng là mới ra
trường, còn bé lắm,
chắc mới thôi bú đấy
nhỉ?
Tôi phát khùng lên:
− Anh có trả quyển
sổ không? Đã bảo là tôi
không cần nói chuyện
với anh mà.
− Trả chi vậy? Tôi
không chịu cô bé phân
loại như vậy.
− Anh mà không trả,
tôi sẽ mách ông giám
đốc của tôi.
− Ghê vậy à?
Xung quanh, mọi
người thích thú theo dõi
tôi đối đáp với hắn,
cười trêu ghẹo, tức
muốn khóc được. Tôi
chớp mắt, vài tên con
trai cười hô hố.
− Ê, tiểu thư sắp
khóc rồi kìa.
− Mắt đỏ hoe rồi.
− Ấy đừng khóc.
Tôi bậm môi:
− Các anh đem tôm
xuống tàu đi, tôi không
thèm nhận đâu.
− Ôi, tiểu thư nổi giận
rồi.
Gã con trai hài hước:
− Thưa tiểu thư, xin
nàng chớ giận, tiểu thư
mà không nhận tôm thì
bọn này ăn sao cho hết.
Môi tôi run lên:
− Anh có trả quyển
sổ cho tôi không?
− À, lúc nãy cô bảo để
giám đốc giải quyết, tôi
cũng muốn hân hạnh
diện kiến ngài giám đốc
lắm.
Hắn bới tung quyển
sổ trên tay. Tôi bất lực
nhìn hắn, không kìm
được, nước mắt ứa ra
từng giọt, rồi chảy dài
trên mặt. Tôi thét lên:
− Tôi sẽ gọi giám đốc
xuống làm việc với các
anh.
Mặc cho họ cười ầm ĩ.
Tôi chạy nhanh lên
phòng giám đốc. Quên
cả lịch sự, tôi đẩy cửa
ào vào phòng, khóc tức
tưởi. Ông ngạc nhiên
nhìn tôi.
− Có chuyện gì vậy?
− Ở dưới bến có một
thuỷ thủ nào đó, con
không biết tên, anh ấy
lấy mất quyển sổ của
con rồi.
− Người nào? Ai lấy?
− Con không biết tên.
− Nó ra sao?
− Con không nhớ
mặt, tự nhiên anh ấy
giật quyển sổ, giữ luôn
rồi...
Ông ấy lẩm bẩm:
− Chắc là thằng
Phương rồi, lại quậy
nữa.
Ông nhìn tôi:
− Thôi được rồi, để
tôi xuống xem sao.
Ông đi nhanh xuống
sân, tôi lót tót theo
sau, gót giày nện lóc
cóc. Mặc kệ, lúc này
không phải là lúc để ý
những cái vớ vẩn ấy.
Dưới bến, mấy tên
con trai đang ngồi dọc
thành cầu, ông giám đốc
quát:
− Tụi bây làm gì vậy?
Quậy nữa hả?
Một tên đứng dậy lễ
phép:
− Dạ đâu có chú, thấy
cô này dễ thương tụi
con chọc thôi mà.
− Còn thằng Phương
đâu?
− Dạ Vũ Phương
nghe nói có chú xuống
nên đi mất rồi.
Ông giám đốc quay lại
tôi:
− Cô lên đi, để tôi cho
ng` khác xuống giải
quyết.
Tôi đi lên phòng KCS.
Bước vào cửa, tôi thấy
có mấy anh đang ngồi
tụ tập bên bàn, gã con
trai tên Vũ Phương
cũng ở đó. Hắn là gì
trong công ty mà đi
đứng thoải mái như
vậy?
Thấy tôi, anh Trung
nháy mắt với Vũ
Phương cười cười, hình
như họ mới nói về tôi
thì phải.
Vũ Phương quay lại
nhận ra tôi, hắn nheo
mắt:
− Sao cô bé không ở
dưới nhận hàng, cô bé
đi kiếm tôi đó à?
Tôi vênh mặt lên:
− Anh vừa bảo cần
gặp giám đốc mà, sao
không ở dưới lại trốn đi.
Vũ Phương vờ rụt cổ:
− Tôi sợ ông ấy lắm,
cô bé đừng nói ông ấy
tôi đang ở đây nhé,
cám ơn bé rất nhiều.
Hắn nói câu gì cũng
làm tôi bực mình được
cả. Tôi ngẩng đầu:
− Không được gọi tôi
là cô bé, tôi lớn rồi.
Tôi hất bím tóc ra
sau, hét lên:
− Tại sao không quen
nhau mà anh cứ trêu
chọc tôi hoài vậy chứ. Bộ
anh không nói chuyện
bình thường được hả,
anh là ng` khó ưa nhất
mà tôi mới thấy, anh
là...
Vũ Phương đứng tựa
tường khoanh tay nhìn
tôi như nhìn một đứa
bé, rồi bật cười:
− Ôi tiểu thư lại nổi
giận rồi.
Mấy anh trong phòng
nhìn tôi với vẻ thú vị,
Vũ Phương hơi nheo
mắt với họ, rồi đứng
dậy đi về phía tôi, kéo
chiếc ghế, nghiêng đầu
làm một cử chỉ mời
mọc:
− Dám mong tiểu thư
bớt giận, mời nàng ngồi.
− Tôi không thèm
ngồi.
Tôi quay ng` bỏ đi. Vũ
Phương nói vọng theo:
− Cô bé bỏ quên
quyển sổ rồi.
Tôi đứng phắt lại,
bây giờ mới nhớ quyển
sổ. Quên cả giận tôi nói
tỉnh táo:
− Tí nữa tôi quên,
anh đưa đây.
Vũ Phương bật cười,
tôi thấy hắn khó ưa
không chịu được. Tôi
bậm môi:
− Anh có trả quyển
sổ cho tôi không đấy.
− Tôi chưa muốn trả.
Tôi ngớ người ra. Bực
mình quá, tôi hét toáng
lên:
− Vậy thì anh cứ lấy
mà gặm đi, tôi không
thèm đâu.
Tôi quay ngoắt đi,
tức muốc khóc được.
Họ cười rần lên.
Từ lần đầu tiên chạm
trán với Vũ Phương ở
bến cảng, tôi cứ gặp
hắn liên tục trong công
ty. Bao giờ gặp tôi, hắn
cũng tranh thủ một vài
câu trêu ghẹo. Hắn chọc
cho tôi tức phát khùng
lên rồi lại nhe răng cười
khoái trá. Đã mấy lần tôi
tự hứa sẽ không thèm
nói chuyện với hắn, thế
nhưng khi hắn đến gợi
chuyện, tôi thường
quên bẵng ý định của
mình và bao giờ cũng
trả lời hết sức thành
thật. Thường hắn hay
tạo vẻ mặt thành thực
vô tội khi làm quen,
nhưng đến lúc chia tay,
hắn lại buông một câu
châm chọc vào cái tính
mà hắn cho là trẻ con
của tôi, rồi cười ha hả
bỏ đi. Tôi tức tối mà
chẳng làm gì được cả.
Và thực tình cũng
không biết hắn là ai. Có
lần tôi hỏi anh Trung:
− Anh Phương làm ở
đâu mà hay vào công ty
mình thế, anh Trung?
Lúc ấy anh Trung chỉ
cười cười, trả lời lấp
lửng:
− Trước sau gì Vân
cũng biết, không chừng
sẽ biết rành hơn cả anh
nữa.
Tôi vẫn vô tư:
− Anh không nói thì
làm sao em biết được.
Anh biết không, lần nào
gặp em anh ấy cũng
trêu chọc cả, em ghét
mấy người như vậy
lắm .
− Vậy hả? Tại em dễ
thương nên Vũ Phương
quan tâm đến em đó
chứ !
− Quan tâm gì mà
quan tâm, toàn là đùa
cợt thôi. Mà anh Trung
này...
− Gì?
− Em thấy anh
Phương là ng` ngoài
công ty mà sao vào đây
tự do quá, sao mấy anh
không báo với giám đốc.
− Báo làm chi?
− Phải có giới hạn
chứ, đi lại tự do quá đâu
có được, coi chừng nếu
có chuyện gì là mấy anh
chịu trách nhiệm đó.
− Vậy hả? Nhưng sao
lại "có chuyện gì"?
− Vậy anh không biết
chứ, dân thuỷ thủ là
không hiền đâu nhé, coi
chừng anh bị lôi kéo rủ
rê đấy. Em thấy anh
Phương giống cướp
biển quá, ngầu ơi là
ngầu.
− Vậy hả?
− Mấy người như vậy
không tốt đâu, chơi với
họ anh phải đề phòng
đó.
Anh Trung không nói
gì, chỉ cười cười. Tôi
thấy nụ cười của
anh...sao ấy, làm như có
gì bí ẩn lắm vậy. Mấy
ng` lớn này khó hiểu
quá, chắc họ cho là tôi
mới ra trường nên còn
trẻ con và hay lo xa, sao
họ không thấy tôi rất
khôn ngoan và biết nhìn
người hơn họ chứ.
Sáng nay tàu lại về ,
tôi lại bận rộn ra cảng
nhận hàng. Tôi thấy Vũ
Phương loay hoay cuộn
sợi dây buộc cái gì đó ,
rồi nhảy phóc lên bờ ,
dáng điệu nghênh
ngang. Bắt gặp cái nhìn
của tôi , hắn nhe răng
cười chào , rồi lững
thững đi lại. Tôi nhìn
hắn bằng cặp mắt đề
phòng. Nhưng không ,
hắn chỉ lịch sự:
− Tường Vân khỏe
chứ?
Tôi dè dặt:
− Khỏe nhiều lắm ,
cám ơn anh
− Hôm nay hàng
nhiều , chắc Vân mệt
lắm nhỉ?
Tôi vẫn dè chừng:
− Đâu có gì , hôm nay
có chị Kim phụ nữa rồi.
Vũ Phương đứng
yên , nhìn tôi cười cười.
Tôi cũng nhìn lại hắn.
Sau mỗi chuyến đi xa ,
hắn có vẻ phong trần ,
nước da đen sạm và
dáng dấp linh hoạt rắn
rỏi hơn. Những lúc bình
thường tôi thấy hắn có
vẻ dễ thương.
Nhưng hình như hắn
chẳng thích làm người
dễ thương cho lắm. Hắn
bắt đầu nghiêng mặt ,
đôi mắt loé lên tia tinh
nghịch. Thôi chết rồi ,
hắn lại bắt đầu giở trò
bông đùa rồi đấy. Tôi
mím môi , sẵn sàng đối
phó.
Vũ Phương nhìn thái
độ gườm gườm của
tôi , hơi nheo mắt như
trấn an , rồi rút trong túi
áo ra món quà:
− Tặng Vân !
Tôi e dè hết nhìn hộp
quà lại nhìn hắn. Lúc này
sao hắn hiền như bánh
mì. Cái ánh lửa lúc nãy
không còn nữa. Tôi thấy
hắn sao mà phức tạp
quá , lúc thế này lúc thế
khác chẳng biết đâu mà
ứng xử cho thích hợp.
Vũ Phương thật
nghiêm túc:
− Cô bé ghét tôi đến
độ từ chối cả quà tặng
sao?
Tôi cầm chiếc hộp ,
cảm động::
− Cám ơn anh nha
Phương
Vũ Phương hơi
nghiêng đầu quan sát
tôi , trên môi là một nụ
cười khó hiểu. Hắn khẽ
giơ tay:
− Chào nhé !
Hắn đi rồi , tôi trở lên
phòng KCS , khép cửa lại.
Tôi tò mò mở gói quà.
Ôi ! Một bầy gấu nhồi
bông trắng muốt. Có
đến năm con gấu mẹ ,
gấu con đủ loại , tay
chân đều ngắn ngủn
thật dễ thương. Tôi
thích thú xếp chúng lên
baw`n , ngồi ngắm
nghía.
Cửa phòng chợt mở
cửa ra , anh Trung đi
vào. Thấy mấy con gấu
trên bàn , nhướng mắt
lên ngạc nhiên:
− Trời , hôm nay
mang cả đồ chơi vào
đây à?
− Đâu có , cái này là
của anh Phương tặng
em đó , mới tặng.
Anh Trung cầm con
gấu trên tay , ngắm
nghía một lát rồi cười
cười:
− Vũ Phương tặng
em cả một bầy gấu à.
Thằng này chơi thâm
nhỉ.
Tôi không hiểu anh
Trung nói gì , chỉ nhìn
anh dò hỏi. Anh Trung
đặt con gấu xuống.
− Thằng Phương làm
cái gì cũng phải tìm hiểu
ý nghĩa sâu xa mới
được , ý nó muốn nói
em dử như gấu đó.
− Cái gì?
Anh Trung vẫn tỉnh
queo:
− Thì Vũ Phương
mượn mấy con gấu để
châm chích em chứ sao.
Rõ ràng là nó nói em dử
như con gấu chứ còn gì
nữa
Như đắc ý với câu nói
của mình , Trung cười
vang rồi bỏ đi.
Tôi ngồi yên ngẫm
nghĩ. Phải rồi , hình như
anh Trung nói đúng. Vũ
Phương làm gì cũng
phải suy nghĩ cả , không
phải vô cớ khi hắn tặng
gấu cho tôi. Bộ hết thứ
rồi sao mà hắn lại tặng
gấu chứ. Càng nghĩ càng
thấy mình thật ngốc khi
nhận quà của hắn. Thật
là nổi giận.
Tôi đùng đùng nhét
mấy con gấu vào hộp.
Bây giờ mà gặp Vũ
Phương ấy hả , tôi sẽ
không thèm nhìn đến
hắn nữa. Lớn rồi , tôi
không chấp nhận cái
kiểu châm chích trẻ con
ấy. Thế mà....... Hình như
thượng đế hay bắt ta
phải đối diện thường
xuyên với cái gì mà ta
ghét.

Tiepchuong1